Nghe. Tiếng piano lả lướt âu yếm lấy làn gió khuya lùa vào tấm màn khung cửa sổ nhỏ của căn biệt thự hai tầng. Mây mờ lững lờ trôi theo gió, thản nhiên trôi dạt.
Là một đêm thật yên tĩnh.
Javis rũ mắt nhìn xuống, cái nhìn thương hại của một kẻ đứng trên chuỗi thức ăn nhìn xuống con mồi đối những phím đàn trắng đen dưới đôi bàn tay mình, hắn trầm ngâm không lên tiếng. Tiếng đàn chuyển mình đột ngột sang những âm sắc nặng nề và áp lực.
Đấy là một căn biệt thự trống rỗng giữa vùng núi hoang vu, đột ngột và lạc lõng, không một ánh đèn được thắp lên. Nơi ấy có một ai đó đang chơi đàn, cùng một cái gì đó đang nghe đàn. “Nó” lẳng lặng bình phẩm tiếng đàn, như trong một cuộc trò chuyện với người bạn cũ. Ngôn ngữ của “nó” tối nghĩa mà khó hiểu. Tên của Javis qua lời nó nghe như tiếng móng vuốt cào lên cánh cửa gỗ cũ.
Biểu cảm của Javis chìm trong đêm tối, mờ ảo không rõ, hắn đồng ý chuyện gì đó, cũng từ chối chuyện gì đó.
Và rồi giữa bầu trời sao, một kẽ nứt xuất hiện. Ban đầu nó chỉ nhỏ như sợi chỉ trắng nằm yên trên bàn, rồi nó lớn và nứt dần ra. Cuối cùng, trời đất vỡ nát, căn biệt thự mờ ảo trong đêm tối cũng mất hút theo tiếng đàn piano.
...
Javis mở mắt ra sau một cú rơi tự do xuống biển đầy kích thích. Nơi biển sâu lạnh ngắt và cô độc, có tiếng vọng thứ âm thanh tần số cao của loài động vật có vú dưới biển đi ngang qua Javis, hắn bắt được nhưng chỉ liếc về hướng truyền đến một cái rồi ngẩng nhìn lên mặt biển đêm. Tiếng dặn dò văng vẳng còn sót lại bên tai cũng dần tan biến. Hắn nhẹ nhàng phẩy chân rồi lao thẳng lên khỏi mặt biển. Giọt nước chảy dọc trên gò má hắn rồi rơi lõm tõm xuống mặt biển. Javis nhìn về phía thành phố rực rỡ hoa lệ trong đêm tối đằng xa, gió thổi, nước trên người gã vẫn nhỏ giọt, nhỏ giọt, rồi ngừng hẳn.
Hắn biến mất khỏi mặt biển rồi.
...
Seoul – Thủ đô của Hàn quốc, một vùng đất không bao giờ có đêm tối. Nơi đây sở hữu mọi loại cảm xúc mà nhân loại sở hữu, như vui vẻ, buồn bã, tức giận, ghen ghét, hay thù hận, tất cả. Và đây cũng là điểm đến đầu tiên của một tay săn mồi vừa sổ lồng.
Nơi này còn không cần Javis tự tay chăn nuôi, khi mồi hoang dại sống khắp nơi, tiện tay vơ ngang cũng được một nắm đồ ăn. Hắn ngửi con mồi trong tay một lát rồi nhàm chán ném nó vào trong miệng, cái miệng hắn há nhẹ thôi, nhưng anh chàng đeo cặp mắt kính dày cộm mặc bộ vest xanh lỗi thời đã ngay lập tức biến mất. Trên mặt đất phản chiếu bóng của thứ gì đó há rộng miệng đớp thật ngọt cả người cậu trai. Hắn sửa sang bộ áo quần lịch lãm rồi tiếp tục tìm kiếm con mồi tiếp theo.
Thành thực mà nói, Javis đã tương đối hài lòng với chất lượng con mồi ở đây rồi, tuy nhiên, thi thoảng hắn vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, nhạt miệng quá, cứ như một kẻ đã ăn chán sơn hào hải vị và muốn thử món lạ. Thế là Javis bắt đầu đổi cách săn mồi. Hắn muốn tự tay ủ chín cho những con mồi tiềm năng, để nó bước vào trạng thái hoàn mỹ nhất rồi mới ăn. Nhưng mà...
“Lũ cá mòi đó lại làm gì nữa đây?”
Hắn bực bội phẩy phẩy cái tay bị bỏng cháy của mình rồi nhìn qua cái xác không đầu bên chân. Dường như những ma thuật sư nơi đây đã nhận thấy sự ra đời của Javis – hoá thân dạng quỷ của Dục vọng và Tham lam. Chúng bắt đầu lập bẫy, đuổi giết hắn, nhưng… có gì đó rất khác biệt giữa đẳng cấp của Javis và vô số những con quỷ khác chết dưới tay bọn chúng.
Tiếc là lũ cá mòi đó sẽ không bao giờ có cơ hội nhận ra.
Chỉ còn vài ba tiếng nữa thôi là bình minh sẽ thay thế đêm tối, Javis cũng đã hơi no, hắn nhàn nhã đong đưa chân trái, chân phải co lại ngồi trên mái nhà của một toà cao tầng, đôi mắt đỏ rực chăm chú nhìn một nhân ảnh bên trong tấm cửa kính của toà đối diện.
...
Đã hơn mười hai giờ khuya nhưng toà nhà cao tầng phía nam Seoul, lầu mười bốn vẫn còn đèn đuốc sáng trưng. Văn phòng yên lặng và tĩnh mịch đến độ chỉ có mỗi tiếng lách cách từ bàn phím máy tính vọng ra đến bên ngoài hành lang. Một bóng người gù lưng ngồi yên trước máy tính, xung quanh là gần hai mươi chỗ ngồi trống rỗng.
Jung Shin Ah đã ở đây tăng ca được vài tiếng đồng hồ. Vốn là có tận bốn người ở lại tăng ca đến khuya, nhưng ba người kia đã sớm xong xuôi hết, chỉ để lại nơi đây một cô gái cận thị nhẹ đang uể oải nhìn chằm chằm những con số nhảy trên màn hình mà gõ một cách đờ đẫn. Đôi mắt khô đau xót, đầu óc căng ra như dây chão, nhìn chằm chằm vào máy tính mấy tiếng liền quả đúng là khổ hình.
Ngày qua ngày lướt qua mai tóc, nếu không kịp nhìn kỹ thì đến khi giật mình ngoảnh lại thì chúng đã tan biến từ lâu. Lúc tối, khi vô tình lướt trúng một bài viết của cô bạn thân trước kia – Seo Young về chuyến du lịch tại xứ sở hoa anh đào, một người luôn vùi đầu vào công việc như Shin Ah mới chợt bừng tỉnh. Hoá ra mình từ lâu đã không còn trò chuyện với người bạn từng thân thiết như ruột thịt này nữa.
Nhớ năm xưa, khi hai đứa vẫn còn là những nữ sinh cấp ba, đôi bên đã từng nằm chung một chiếc giường, gác chân lên người nhau mà hứa hẹn sau này sẽ cùng nhau học chung trường đại học, ra làm chung một công ty, mua hai căn nhà đối diện nhau, cùng nhau lấy chồng. Rồi khi những em bé chào đời, chúng sẽ tiếp tục là bạn thân của nhau.
Nhưng đáng buồn thay, kể từ khi Seo Young không đủ điểm vào trường mà Shin Ah theo học và phải nộp sang một nơi khác, hai đứa cứ thế dần dần xa cách. Thi thoảng, cả hai vẫn cố nhắn với nhau vài chục dòng chia sẻ cuộc sống đôi bên, nhưng dường như sự gượng gạo vẫn luẩn quẩn quanh từng câu chữ mỗi khi nhấn “Gửi”.
Nghĩ đến đó, Shin Ah chuyển mắt sang nhìn chiếc điện thoại cũ, nứt màn hình đặt trên bàn. Hết pin rồi thì phải. Cũng đúng thôi, tối nay nó đã phải hoạt động hết công suất để chuyển tải hết mọi lời móc mỉa của mẹ. Bả cứ nói đi nói lại chuyện Shin Ah không chịu lấy chồng sớm để nay đã sắp ba mươi nhưng vẫn còn ế chỏng ế chơ, hại hàng xóm cứ nói mát bà ấy. Lảm nhảm chán chê lại quay sang bắt bẻ đủ kiểu về lương lộc hay tiền bạc gửi về, Shin Ah chỉ đành bực dọc đặt điện thoại qua một bên nhưng không dám tắt. Lần trước, khi cô cúp máy ngang, mẹ cô đã đến tận công ty làm loạn cả lên, khiến cô phải chuyển việc vì không chịu nổi lời bàn tán của đồng nghiệp.
Chẳng biết tự lúc nào, Shin Ah đã ngừng gõ phím. Trong bầu không khí lặng như tờ ấy, cô ngửa đầu tựa lên ghế, nhắm mắt tiếp tục nghĩ ngợi.
Không biết bố sao rồi, mấy cô điều dưỡng kia có chăm sóc ổng tốt không nhỉ? Kể từ vụ tai nạn mấy năm về trước, bố vẫn luôn ở trong trạng thái người thực vật. Những năm đầu khi còn học đại học, sau khi bố gặp nạn, cô đã ngày đêm túc trực bên ông cho đến khi không thể nghỉ học thêm được nữa. Tan học là chạy đi làm thêm, tối về lại ghé qua bệnh viện.
Cuộc sống bận rộn như vậy cứ tiếp diễn cho đến khi Shin Ah tốt nghiệp đại học và đi làm chính thức ở chỗ khác. Sống lâu trong cái khổ khi chăm sóc người bố thực vật, những tình cảm vốn cũng chẳng mấy mặn mà của cô nàng dành cho gia đình mình cũng nhạt nhòa theo năm tháng. Tất cả những gì còn sót lại là trách nhiệm và bổn phận. Mẹ cô từ năm ngoái đã ít khi đến bệnh viện chăm sóc ông mà cứ gửi nhờ cho điều dưỡng hay hộ lý, chính cô cũng chẳng rảnh rỗi để đi thăm ông ấy nữa. Đầu tháng gửi tiền vào bệnh viện, hôm nào nhớ ra thì ghé qua ngó một chút. Có rảnh chăng thì cũng bị mẹ lôi kéo đi quen ông này bà nọ hay ăn tối với ông Chung cạnh nhà.
Nếu bố tỉnh, không biết ông ấy có muốn nhà mình mặc kệ ổng, đừng đốt tiền chạy chữa vô nghĩa nữa không nhỉ?
“Cứ thế này sang năm dù ông ấy không muốn cũng đành chịu thôi, tiền đâu nữa?”
Phải, tiền đâu nữa. Trong vòng sáu năm, Shin Ah đã đổi việc khoảng bảy lần. Ban đầu, do chưa hiểu sự đời, cô nàng khờ dại đâm đầu vào những công ti đăng chiêu mộ nghe vô cùng ngon ngọt trên mạng. Đến khi nhận ra lương thấp quá mãi không đủ để lo cho cuộc sống ba người, Shin Ah lại bắt đầu chuyển việc, lại chuyển việc. Hết lần này đến lần khác đâm đầu vào những công ti chó má như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy. Được lúc may vào được chỗ làm ngon nghẻ cũng phải vì đủ loại lý do xảy ra rồi nghỉ việc.
Cô nàng chán nản lướt qua đồng hồ rồi giật mình ngồi thẳng dậy tiếp tục công việc. Sự mệt mỏi hoà quyện với khao khát được về nhà khiến Shin Ah thêm nóng nảy. Cô gõ càng ngày càng nhanh, lỗi sai cũng càng ngày càng nhiều. Nếu cứ vậy thì việc sửa lỗi chính tả sẽ chiếm nhiều thời gian hơn mất thôi. Cô đành nén ý định đập máy tính lại, tự vỗ vỗ mặt cho bình tĩnh rồi cố gắng không nhìn đồng hồ mà làm tiếp. Cố lên, sắp xong rồi.
Từ lâu, Shin Ah đã chấp nhận việc mình phải gánh trên vai nhiều trách nhiệm. Dù có phải đối diện với cái cay nghiệt hay khó ở của mẹ, Shin Ah cũng không bao giờ dám quên bố mẹ đã khổ sở đến đập nồi bán sắt để cho cô đi học, vì bộ áo quần mới đầu xuân mà đi làm thêm từ sáng đến tối. Tất cả là ơn, cũng là nợ, mà nợ thì phải trả.
Sống lâu trong cái khổ, Shin Ah cứ ngỡ mình đã quen với nó rồi. Nhưng hoá ra vẫn vậy thôi, cô vẫn sợ hãi, vẫn bực bội, vẫn khó thở mỗi khi đối diện với chúng. Lắm lúc, cô cũng mệt mỏi đến độ muốn lao thật nhanh ra ban công, thả mình trong gió rồi ngã nát dưới lòng đường tấp nập. Vậy mà sau cùng hai chữ “yếu đuối” lại là tấm gỗ nổi trên sông cô đã bắt lấy. Cô sợ đau, sợ chết, thậm chí còn sợ cả làm phiền những người dân sống quanh đó, cô lo họ sẽ hoảng sợ mỗi khi nghĩ đến nơi đây từng có người tự tử.
Mãi đến hơn một giờ sáng, Shin Ah mới vội vàng khoá cửa lại rồi bước chân ra khỏi công ty. Xương sống cô nàng cứng lại và đau đớn như bị rỉ sét. Ban nãy, cái choáng váng do máu không lên não kịp khiến cô ngã quỵ ngay trước cửa văn phòng, đầu gối đập mạnh xuống sàn nhà đau điếng. May thay, chốc sau cơn đau đã dịu đi bớt dưới những cơn gió khuya có phần buốt lạnh ấy.
Trăng vẫn sáng vằng vặc, ánh trăng tròn trịa hiền hoà mơn trớn lấy mái tóc khô xơ xác của cô gái tuy đương xuân nhưng đã bắt đầu già đi. Shin Ah băng qua đường, đi bộ về chung cư mình, không bắt taxi. Đứng trên cây cầu Chongeon vắt ngang con sông lớn dẫn về nhà, đưa mắt nhìn ra xa chỉ thấy những toà nhà chọc trời cao lớn san sát che khuất cả chân trời. Nhà cửa chen chúc lác đác vài ô cửa sáng chiếm lấy không gian quanh cô như song sắt. Bầu trời phía trên cô lộ ra chật chội, nhỏ bé, đầy mây, ép đến ngộp thở.
Không thể thở được.
Cả bầu trời thu vào mắt cô nàng lúc này chẳng khác gì bầu trời của con ếch qua miệng giếng, đây chính là nhà tù đã nhốt cô lại nơi này mãi mãi. Có lẽ cho đến tận khi chết đi, cô cũng chỉ có thể nhìn lên bầu trời chật chội này mà trút hơi thở cuối cùng, kết thúc một kiếp người lặng lẽ. Mẹ sẽ vì cô rớt vài giọt nước mắt, Seo Young có lẽ sẽ đến dự lễ tang, lặng lẽ hồi tưởng những ngày tháng đi học. Đám tang ngày đầu tiên sẽ khá đông đúc rồi vắng dần người tham dự vào những ngày sau đó. Cái chết ấy sẽ tạo thêm cho mẹ thật nhiều áp lực, hoặc gỡ bớt đi vài cân phiền não. Sao nhỉ, cũng chẳng bất ngờ lắm.
Những vì sao yếu ớt trên bầu trời cố gắng xuyên qua lớp mây khói, qua bầu khí quyển để rọi thứ ánh sáng mỏng manh của nó lên lục địa. Shin Ah vươn tay lên, nhẹ nhàng túm bầu không khí trên trời ấy, tưởng như có thể nắm được những vì sao ấy trong lòng bàn tay. Nhưng rõ ràng đấy chỉ là ảo tưởng của cô nàng. Càng vươn tay cao, cơ bắp trên cánh tay càng đau, Shin Ah cũng càng cảm nhận được mình thấp bé nhỏ con, vô dụng, vô nghĩa đến mức nào trong vũ trụ này.
Bỗng một cơn gió lạnh thổi từ phía sau lưng cô đến, mang theo một giọng nói trầm thấp đến bên tai cô nàng:
“Xin chào.”
Cô gái nhỏ giật mình quay lại nhìn Javis. Lúc này đây, hắn đã giấu đi đôi mắt máu, diếm đi hai chiếc răng nanh nhọn hoắc cùng làn da tái nhợt như quỷ quái của mình. Hắn biến thành một người đàn ông điển trai tuấn tú rồi từ từ tiếp cận miếng mồi thơm đang toả mùi hương tuyệt vọng ngào ngạt bên kia.
“Nhìn cô buồn lắm. Sao lại vậy?” Hắn hỏi.
Shin Ah ngước nhìn lại, chuyển ánh mắt sang người con trai vừa bắt chuyện với mình. Cô chẳng biết hắn là ai cả, cũng chẳng rõ hắn ta là người tốt hay xấu. Đứng trước một người lạ như Javis, Shin Ah còn chẳng buồn cảnh giác. Javis lại gần cô ta, chờ đợi một câu đáp trả.
“Có lẽ là vì nhận ra cuộc đời mình đúng tẻ ngắt.”
Shin Ah đã không hỏi tên hắn ta, phải chăng cô ta nghĩ nếu trao đổi tên nhau, thì hắn sẽ chẳng còn là một người lạ đi ngang qua đời cô ta nữa? Cô ta có mong mỏi rằng Javis cũng sẽ không hỏi tên của cô ta, để dẫu mai sau có thấy nhau trên đường lớn cũng có thể lơ đối phương đi như vô vàn những người dưng khác trên cuộc đời này?
Javis đứng sóng vai với cô gái ấy, hắn cũng nhìn lên những vì sao và cả mặt trăng trên trời. Những đám mây trôi trên kia đã che khuất đi một góc trăng tròn.
“Tại sao lại đáng buồn chứ? Thế giới này có biết bao nhiêu điều tốt đẹp. Chỉ là cô chưa tìm thấy nó thôi, đúng chứ?”
Shin Ah nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi đáp, đôi mắt cô mơ màng:
“Có lẽ đúng vậy, nhưng thứ tôi khao khát tìm thấy tựa như giấc mộng của những đứa trẻ không chịu lớn. Viển vông. Vô thực.”
Đã bao lâu rồi Shin Ah không tâm sự với một ai đó? Cô nàng cũng chẳng dám chắc, bởi cô cũng chẳng nhớ lần cuối cô giãi bày nỗi lòng với người khác là khi nào. Shin Ah vẫn luôn sống những tháng ngày lặp đi lặp lại như câu chuyện dở hơi của người già lẩm cẩm.
Javis mỉm cười đáp:
“Đừng bi quan như vậy! Mong muốn của cô sớm muộn gì cũng trở thành hiện thực thôi.”
“Không bao giờ đâu.”
Shin Ah bấu lấy chiếc túi xách của mình rồi nhìn ra ánh trăng loang trên mặt sông. Vài chiếc xe hơi thi thoảng vụt ngang qua, rọi đèn chói hết cả mắt rồi mất hút nơi cuối con đường. Vạn vật như chìm vào trong giấc ngủ, khác hẳn với Seoul ồn ào thường ngày. Đêm hôm nay thiếu đi cái náo nhiệt của một thành phố tưởng chừng như không có đêm tối ấy, nhưng Shin Ah chẳng nhận ra điều đó mà chỉ bần thần nhìn mặt sông.
“Tôi không thể, trừ phi tôi chết đi, nếu không tôi vẫn còn rất nhiều vấn đề phải quan tâm. Tôi còn phải trả ơn dưỡng dục cho cha mẹ. Dù cho tôi cũng chẳng có quyền lựa chọn để được sinh ra. Tôi không thể từ bỏ tất cả để theo đuổi cái gọi là mong muốn được, tôi…”
Javis chẳng để ý đến mấy cái đó, hắn nào quan tâm cô ả này nói gì, hắn chỉ muốn dẫn dắt cô đến cái đích mà hắn muốn mà thôi. Sự kiên nhẫn của Javis đã sớm hao sạch, nhưng gã vẫn ra vẻ thông cảm hỏi cô:
“Tôi hiểu những đau khổ cô phải chịu đựng, ai cũng sẽ phải trải qua một cuộc đời bi thảm trước khi tìm tới được đích đến mình ao ước. Tuy nhiên, tôi có thể dẫn cô đến nơi đó. Cô có muốn sự giúp đỡ của tôi không?”
Jung Shin Ah đã kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Cơn buồn ngủ ập đến khiến mắt cô ríu cả lại. Cô cúi đầu nhìn bóng trăng phản chiếu trên mặt sông lần nữa, ánh trăng nơi mặt nước lung linh xao động như một con đường dẫn đến miền cực lạc.
Con đường vàng. Ánh trăng phản chiếu lên mặt sông loang lổ ra lấp lánh như con đường vàng dẫn đến thiên đường. Shin Ah nghĩ thế, lòng chợt cười nhạo sự lãng mạn đến lãng xẹt vô vị của mình.
Nhưng ý tưởng lạ vụt ngang qua cô nàng không biến mất ngay, Shin Ah muốn thử bước vào mặt sông lung linh ấy xem nó có thực sự dẫn cô đến thiên đàng không. Nhưng rõ ràng là chẳng có chuyện ấy ở ngoài đời thực rồi.
Sau hồi lâu im lặng, cuối cùng đôi tai của Javis cũng đợi được đến lời mời gọi của con mồi:
“Nếu anh có thể làm được, thì có lẽ tôi không ngại trả một cái giá.”
Vừa dứt lời, cô đã cười trừ nói tạm biệt hắn. Shin Ah quyết định về ngủ bây giờ. Cô kiệt sức rồi.
À ha, cô ả này vẫn nghĩ sáng mai bảy giờ sáng cô vẫn phải đi làm ấy chứ.
Yên tâm đi… Cô có thể nghỉ ngơi rồi.
Hai mắt gã quỷ đột nhiên sáng rực lên, cái bóng của hắn kéo dài ra đuổi theo cô gái, chậm rãi trùm lên chiếc bóng nhòe nhỏ nhắn của Shin Ah rồi kéo cả người cô vào trong. Javis nghiêng đầu nhìn quanh một lượt rồi cũng chui vào trong cái bóng.
Dưới cây cầu, dòng nước vẫn lững lờ trôi về phía trước. Sự vắng lặng kỳ quái của Seoul biến mất. Tiếng xe cộ chạy ầm ầm, tiếng cười nói náo nhiệt, những bảng đèn neon nhấp nháy lại sáng,… Phố xá vẫn thản nhiên tiếp tục công việc của nó, chẳng ai hay biết đã có chuyện gì đó xảy ra trên cây cầu Chongeon.
...
Lãnh địa của Javis là nơi tụ hội mọi loại cảm xúc liên quan đến Dục vọng và Tham lam của con người. Mỗi một con mồi được hắn quăng vào đây đều sẽ được nâng niu ủ lấy như rượu vang đỏ. Quyền năng của gã quỷ tạo ra một ảo cảnh dành riêng cho con mồi, thoả mãi mọi khao khát từ cao khiết đến thấp kém của con mồi ấy. Vào lúc con mồi cảm thấy sung sướng nhất, hạnh phúc nhất, thoả mãn nhất, gã quỷ sẽ ăn lấy cả thể xác lẫn linh hồn kẻ đó, tựa như thưởng thức trứng cá muối trên mu bàn tay, chậm rãi, nhấm nháp ngon lành.
…
Shin Ah thức dậy khi mặt trời còn chưa tỉnh giấc. Cô vươn vai ngáp rồi thu dọn lều trại và đồ đạc, gói vào trong ba lô sau đó chống cây gậy gỗ bắt đầu lên đường. Sương đêm đọng trên bãi cỏ làm ướt hết cả đôi giày leo núi. Cô hái một trái táo dại ven đường chùi chùi trên áo xong cho vào bụng lót dạ. Miếng táo đưa vào miệng vừa nhai đã cảm nhận được sự mọng nước, chua chua ngọt ngọt. Ăn xong, cô nàng chôn phần hạt xuống đất. Nếu thiên thời địa lợi, vài năm sau, nơi ấy sẽ có một cây táo mới mọc lên.
Shin Ah ngước nhìn lên bầu trời qua tán lá. Những vì tinh tú vẫn còn lập loè trên cao như những con đom đóm lỡ bay cao quá không thể về lại mặt đất. Thi thoảng, một giọt sương đọng trên tán lá rơi lên đầu tóc Shin Ah. Lạnh lẽo, nhưng cũng làm cô thích thú.
Shin Ah cứ thế băng rừng mà đi. Cô chẳng biết tiếp theo mình sẽ đi về đâu, chẳng quan tâm điểm xuất phát của mình là gì. Cô chỉ cứ thế bước đi về phía trước. Mệt thì ngồi nghỉ, uống nước, ăn quả dại. Nghỉ xong lại tiếp tục. Đến khi đi ra khỏi rừng và tới bên một vách đá cao lộng gió thì bình minh cũng bắt đầu ló dạng.
Tiếng của một loài chim không biết tên vang trên đỉnh đầu lảnh lót êm tai. Những tia nắng đầu tiên chiếu rọi đại địa, từ từ phủ lên cánh rừng già dưới thấp đằng xa như một quy trình mạ vàng bởi tự nhiên. Ánh sáng lại từ từ chiếu lên dáng hình bé nhỏ đang đứng, chiếu qua cả khuôn mặt nàng. Cô nheo mắt. Sau ánh chói lòa của sáng sớm, bình minh cũng lộ diện trước cô nàng.
Lướt nhìn quanh, chẳng có bất cứ dấu vết sinh hoạt nào của con người tồn tại. Quanh cô nàng chỉ có một màu xanh núi rừng chiếm lấy một nửa trời đất, kéo dài theo ven sông rồi điểm xuyến bằng một vài thân cây cao vượt trội. Quang cảnh nơi hoang vu heo hút có thể khiến bất cứ ai cảm thấy cô đơn lạc lõng, nhưng Shin Ah thì không, niềm vui sướng và hạnh phúc luôn tràn ngập trong lòng cô nàng. Bởi dẫu cho thi thoảng gặp khó, cô vẫn cứ lì lợm tiếp tục thoả mãn sự tò mò. Shin Ah vẫn đến cạnh những loài động vật sặc sỡ ngay cả khi suýt bị rắn độc cắn nhiều lần; hái quả dại ăn đỡ đói ngay cả khi thi thoảng bị ngộ độc phải móc họng. Đi săn thú ngay cả khi bản thân cũng đang bị săn lại,… tất cả những nguy hiểm ấy đều từ từ, chậm rãi trở thành một phần của cuộc sống cô nàng.
Shin Ah đi trên những đồi hoa dại, nơi những đoá hoa nhỏ tí bằng ngón út nở rộ quanh cô và lan ra xa mãi không thấy điểm cuối. Rồi xen kẽ giữa chúng là muôn màu hoa to nhỏ khác cũng đang khoe sắc dưới ánh sáng rực rỡ. Cô hái những đoá đẹp nhất, bó lại thành một bó rồi ngửi hương thơm trong sạch mà trời phú cho chúng nó rồi cười hạnh phúc. Trên đồi hoa rực rỡ ấy, cô bắt gặp những cô tiên nhỏ xíu bay lượn. Có cô vờn quanh một đoá hoa lấy nhị giúp hoa thụ phấn, có người thu thập mật hoa bỏ vào túi lá. Nhiều cô tiên thấy Shin Ah cũng nhiệt tình vẫy tay chào hỏi. Cô cười tươi rói vẫy tay đáp lại rồi tiếp tục hành trình băng qua biển hoa của mình.
Đêm đến, cô nằm dài trên bãi cỏ xanh mềm mại, ngắm những vì sao đang sáng rực trên bầu trời. Cỏ bên tai lay động trong gió như đang tâm sự về cuộc đời dài đằng đẵng của nó. Nó và anh chị em cứ thế sinh ra và chết đi, rồi lại sinh ra. Shin Ah lại lấy một tấm chăn ra phủ trên người rồi nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu cái mùi hương của cỏ và đất ẩm thơm lừng. Bất cứ lúc nào cô mở mắt ra, bầu trời rộng không có điểm cuối, không một vật cản lại hiện ra trước mắt. Trên bầu trời cao vời vợi ấy còn có vì sao rực rỡ nhấp nháy thứ ánh sáng thuộc về riêng nó. Bắc ngang qua những vì sao ấy là tinh vân đẹp mê hồn. Đêm không trăng, chỉ có sao băng thi thoảng vụt qua như lời chào hỏi của vũ trụ gửi đến Shin Ah.
Cô cứ thế đi mãi, đi mãi, qua từ đèo con đến thác lớn. Đi từ mùa xuân qua mùa hạ, từ mùa hạ sang mùa thu, rồi từ thu đón chờ đông. Vượt qua cả những dòng sông băng lạnh lẽo lấp lánh như lạc vào thế giới của pha lê và thạch anh. Shin Ah khám phá những hang động kỳ bí, phát hiện những sinh vật lạ lùng như người tuyết, dã nhân mình đầy lông lá,… mà cô chỉ từng đọc chúng qua sách báo. Mọi cuộc khám phá đều rất thú vị, song không phải lúc nào cũng an toàn. Có khi, Shin Ah bị đàn sói vây quanh, buộc phải trèo lên cây cao rồi ngồi suốt cả buổi; có khi cô lại ngã xuống một vách đá nhỏ rồi bị thương, phải đến gần hai tuần sau mới hoàn toàn lành lặn.
Shin Ah cứ thế đi mãi, đi qua rất nhiều những thành phố náo nhiệt đến những ngôi làng hoang sơ, heo hút, lắng nghe già làng kể lại những điển tích xa xưa; nghe bọn con nít hát bài hát đồng dao bằng thứ ngôn ngữ bản địa lơ lớ; thấy đôi tình nhân rủ nhau trốn sau khu vườn nhỏ ríu rít bày tỏ tình cảm rồi ngại ngùng cài hoa lên mái tóc; thấy những người con khóc lóc phủ đất lên ngôi mộ người mẹ, người bố già nua ngồi bên hiên nắm sợi dây chuyền đá cũ đã bị ông sờ đến nhẵn bóng.
Cô cứ thế đi mãi, đi mãi, mãi cho đến khi không còn đủ sức để leo núi, chân tay lạnh cóng chẳng thể tự ủ ấm qua mùa đông dài. Mái tóc đen óng nay cũng lấm tấm vài sợi trắng bạc. Khuôn mặt căng mịn của tuổi trẻ cũng đổi thay thành lớp da phủ đầy những vết nhăn đồi mồi và sẹo lồi chằng lộn xộn. Chỉ có đôi mắt ấy, duy nhất đôi mắt nàng ta vẫn trong trẻo hạnh phúc như xưa.
Cuối cùng, ngày nọ cũng đến, Shin Ah không đủ sức để vượt qua ngọn núi trước mắt nữa. Trong đêm đông lạnh lẽo, cô phát hiện một đám sói bị thương trốn trong hang đá. Dường như chúng đã thất bại trong cuộc vật lộn với kẻ thù để tranh giành nguồn thức ăn sống sót qua mùa đông. Sói mẹ sói bố đều khập khiễng về hang nằm nghỉ, trong kia còn có một đàn sói con đói lại gần ngửi bố mẹ mình xem có gì ăn không.
Shin Ah bần thần một chặp rồi gắng sức về lại ngôi làng gần đó nhất mà cô vừa ghé thăm qua mấy hôm trước. Chập tối, cô trở về nơi cũ, tìm lại gần hang sói đang thiếu thốn thức ăn vượt qua mùa đông, lặng lẽ nằm bên cạnh chờ đợi, mắt vẫn nhìn lên bầu trời qua từng kẽ lá. Con sói mẹ ngửi thấy mùi, nó chậm rãi tiếp cận Shin Ah.
Cuốn nhật ký của Shin Ah đã sớm được cô tự tay tặng cho một cậu nhóc thích du hành mà cô nàng tình cờ gặp trong ngôi làng nhỏ. Cậu ta đang đọc dở thì bị mẹ gọi lại ăn cơm, thế là cu cậu đành tiếc nuối đóng cuốn sổ lại rồi tung tăng chạy về phòng bếp. Cuốn sổ nằm bên bệ cửa sổ, gió thổi mạnh bật cả bìa, lộ ra những trang giấy vàng cũ chi chít chữ được viết đầy cả cuốn sổ. Càng về sau, chữ viết càng xấu, lỗi chính tả cũng nhiều dần, nhưng nếu bạn để tâm mà đọc, thì chắc chắn bạn sẽ nhìn thấy cả một thế giới rộng lớn ẩn giấu bên trong:
“Vào lúc hừng đông, dọc theo con đường hoa nở đẹp nhất mà đi; vào lúc trời tối, hướng đến vì sao toả sáng nhất trên bầu trời mà đuổi.
Lữ hành chính là ánh mặt trời rực rỡ lúc sáng sớm, là không khí của đất trời hòa quyện, là hoa cỏ ven đường nở rộ tươi mát, là nguy hiểm cùng tâm thái sẵn sàng mạo hiểm, là đôi mắt đã nhìn thấy rất nhiều cảnh vật, là đôi tai đã nghe thấy rất nhiều chuyện xưa, cũng là chính mình.”
Không phải thanh bình điệu, không chỉ lời li tao. Liệu đó là điệu nhạc vu vơ của mây gửi đến gió, hay kia chính là tiếng hát tự do của một kẻ độc hành?
Tiếng hát được gió cuốn đi xa, vang đến tận rừng già, đi ngang qua đèo cao thác lớn, qua cả một đôi mắt nâu dần tắt sáng. Thế giới bỗng nhiên lịm đi, tối đen như về với thời hỗn độn.
…
Cô gái già nua nhắm mắt giữa trời đêm vàng rực. Một làn gió mát lướt qua tóc cô như lời từ biệt của một người bạn cũ. Dưới lòng cầu Chongeon, Javis vẫn đang đếm từng nhịp tim tắt dần như gõ lên phím đàn hắn tự chơi.
...
Mãi cho đến rất nhiều năm về sau, khi Javis đã trở thành một con quỷ mạnh nhất mọi thời đại. Hắn đã ăn qua hàng vạn người, dụ dỗ hàng triệu người đi vào con đường tàn sát lẫn nhau. Dẫu sự tồn tại của Javis buộc rất nhiều những ma thuật sư ở ẩn phải lộ diện trước thế giới, cùng nhau hợp tác để tiêu diệt hắn. Nhưng đáng buồn thay, ở thời đại mà dòng máu ma thuật đã không còn mạnh mẽ này, chẳng có ai đọ lại nổi hắn. Nhân loại vì Javis mà dần trở nên điêu tàn. Trái lại, Trái Đất đang dần phục hồi một cách thấy rõ.
Khi con người cuối cùng trên thế giới chết đi, Trái Đất đã gần như trở về thời nguyên thuỷ: trong sạch, xanh tươi, ổn định. Javis trở về mảnh đất hoang tàn xưa, vốn là Seoul cũ, đứng trên cây cầu Chongeon đã sắp mục nát đang phủ đầy cỏ dại ấy. Trước khi trở về với hư vô sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn muốn về nhìn nơi này lần cuối.
Thi thoảng, Javis cũng nhớ đến một con mồi hắn từng rất có ấn tượng. Cô ả bị xiềng xích bởi cơm áo gạo tiền, bị đè đầu bởi chữ hiếu với gia đình, bị vùi dập trước công việc và bè bạn. Ả là một kẻ tầm thường yếu đuối, ngu dốt, ích kỷ trong cuộc đời. Đến chết đi cũng không mấy ai nhớ rõ ả từng tồn tại.
Thế mà nực cười thay, Javis nhìn lên bầu trời sao, khát vọng lớn nhất của cô ả lại là chết trong một khu rừng đêm mùa đông lạnh lẽo. Tự nguyện đến bên tử vong, làm thức ăn cho một bầy sói đói, sau khi đã chứng kiến những khoảnh khắc đẹp nhất, đáng nhớ nhất của tự nhiên.
...
"Ngay cả khi những điều đẹp đẽ ấy chỉ là hoa trong gương, là trăng nơi đáy nước, tôi cũng nguyện chết dưới lòng sông ấy, khi đi về phía con đường vàng."
***